User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
nguyenbacsontacphamvaduluan
 
I. Lời Mở Đầu
 
Năm 2024, tôi hợp tác với Hoàng Nhơn, giám đốc nhà sách Khai Tâm, và họa sĩ Dũng Trung Kqd, làm cuốn sách Hương Bay Ngược Gió. Nội dung là hơn ba mươi video phỏng vấn sư Minh Tuệ, được tôi chuyển từ thoại nghe sang thoại văn bản, cùng nhiều tư liệu khác. Hoàng Nhơn lo phần xin giấy phép, phát hành, và hàng trăm việc linh tinh không thể kể tên hết. Anh Trung Dũng lo phần thiết kế, bìa, ảnh minh họa cho sách.
 
Đó là những ngày, có thể nói là vui nhứt trong nghiệp viết của tôi. Đêm nào, ba anh em, cũng châu đầu vào nhau trong messenger, hối thúc nhau, động viên nhau, và cùng mơ về một ngày mai của cuốn sách, cuốn sách đầu tiên và duy nhứt, cho đến thời điểm hiện nay, tháng 05.2026, viết về, nói về, giới thiệu về sư Minh Tuệ, tán thán hạnh tu cũng như là đức độ của sư Minh Tuệ.
 
Sóng gió ập đến, cục phát hành cho phép, nhưng ban tôn giáo lại không cho, khiến ba anh em, không chỉ hụt hẫng, mà còn là rơi vào trạng thái thất vọng tràn trề, bi đát tràn trề, khó gì vực dậy. Bao tâm huyết gieo vào, xem như đổ sông đổ biển. Buồn nhứt, là cuốn sách đầu tiên viết về sư Minh Tuệ, đã không thể đến được với độc giả khắp nơi, những người vô cùng yêu mến và kính trọng sư Minh Tuệ.
 
Khi cục phát hành cho phép in đợt một năm ngàn cuốn, Hoàng Nhơn bèn vội vã cho in liền vài trăm cuốn để biếu các thân hữu của ba anh em. Khi ban tôn giáo không đồng ý cho phát hành, mấy trăm cuốn in ra ấy, Hoàng Nhơn vẫn biếu tặng những người thân quen, trong đó có tôi, cũng được vài mươi cuốn.
 
Anh Trung Dũng thì khác, anh phản đối. Cho đàng hoàng thì làm. Không cho thì thôi. Đâu ra đó. Không lèm nhèm. Không khuất tất. Làm ra làm. Và tuân thủ luật lệ rất mực.
 
Thế là cũng có một chút căng thẳng giữa ba anh em, cộng với nỗi buồn sách không được phát hành, cửa sổ messenger trò chuyện của nhóm, cũng tắt ngúm ánh đèn từ đó.
 
Nhơn thì quay về lo chuyện sách của Nhơn. Anh Dũng cũng quay về lo việc của ảnh. Tôi cũng vậy. Tất cả như rơi vào một không gian khép. Và buồn.
 
Vài hôm sau, anh Trung Dũng hỏi tôi địa chỉ, rồi nói: “Anh muốn tặng em cuốn sách về nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn, cuốn này, cũng do anh làm bìa và trình bày sách”. Cuốn sách sau đó, nhanh chóng đến tay tôi.
 
Cũng cuốn này, ba năm trước, con trai duy nhứt của nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn là Nguyễn Thái Bình, đã tặng tôi một cuốn, do nhà xuất bản hội nhà văn phát hành.
 
Còn cuốn sách của anh Trung Dũng tặng tôi, là bản thảo được in để dành tặng cho gia đình và bạn bè yêu quý thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn.
 
Nội dung hai cuốn thì y hệt nhau nhưng cách trình bày, phải nói một cách chân thật rằng, cuốn của anh Trung Dũng tặng tôi, đẹp hơn hẳn.
 
Đẹp, và gây shock.
 
Nói gây shock là bởi vì, hai bìa đều vẽ những ngón tay gầy gò chụm lại, và một làn khói trắng mỏng bay lên, nhưng sách của anh Trung Dũng tặng tôi, thì nơi đầu những ngón tay chụm ấy - có một viên đạn đồng.
 
******
II. Cuốn Sách: Nguyễn Bắc Sơn, Tác Phẩm Và Dư Luận
 
Cuốn sách nhỏ và mỏng, chỉ vỏn vẹn có 171 trang.
 
Bìa trước, phần gấp vào, giới thiệu sơ lược về nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn.
 
Bìa sau, in bốn câu thơ:
 
Đêm nằm ngủ võng trên đồi cát
Nghe súng rừng xa nổ cắc cù
Chợt thấy trong lòng buồn bát ngát
Nỗi buồn sương khói của mùa thu.
 
Phần gấp vào của bìa sau, in lời nhận định của nhà thơ Anh Ngọc.
 
Mục lục gồm có:
 
- Lời nói đầu trang
 
- Tập thơ Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi (1972): 26 bài.
 
- Những Bài Thơ Rời (1972): 44 bài
 
- Dư Luận: 12 bài.
 
******
III. Tác Giả Nguyễn Bắc Sơn
 
Sinh năm 1944 và mất năm 2015, Nguyễn Bắc Sơn, tên thật là Nguyễn Văn Hải, một người lính, quê quán tại Phan Thiết, đã gây sửng sốt cho thi đàn Việt Nam, khi cho ra đời tập thơ Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi, vào năm 1972, lúc ông chỉ mới vừa hai mươi tám tuổi.
 
Chấn động.
 
Vang dội.
 
Chấn động và vang dội, khi cuộc chiến Nam Bắc lúc bấy giờ, đang mỗi ngày mỗi thêm tàn khốc, bi thảm.
 
Nhà văn Võ Phiến rất thích thơ của Nguyễn Bắc Sơn, Ông cho rằng, thơ Bắc Sơn hay.
 
Lý giải về điều này, Đặng Tiến nói - đời không có nghĩa phải quấy (quấy, có nghĩa là sai), là tư tưởng của Võ Phiến. Nên, Võ Phiến khen thơ Nguyễn Bắc Sơn hay, là do, tư tưởng hai bên gặp nhau.
 
Đúng với Võ Phiến, là cũng sẽ đúng với nhiều người, Đặng Tiến nói vậy. Nghĩa là, không có gì khó hiểu khi thơ Nguyễn Bắc Sơn nhận được nhiều sự chia sẻ và đồng cảm từ bạn đọc.
 
******
IV. Bài Thơ Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi
 
Cuốn sách Nguyễn Bắc Sơn - Tác Phẩm Và Dư Luận có bảy mươi bài thơ cả thảy.
 
Và tôi chọn bài thơ Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi để giới thiệu với bạn đọc, vì nhan đề bài thơ này, được dùng làm nhan đề cho cuốn thơ nổi tiếng nhứt của đời ông, nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn.
 
Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi
 
Lòng suối cạn phơi một bầy đá cuội
Rừng giáp rừng gió thổi có lông măng
Đoàn quân anh đi những bóng cọp vằn
Gân mắt đỏ lạnh như tiền sắc mặt
 
Bốn chuyến di hành một ngày mệt ngất
Dừng chân nơi đây nói chuyện tiếu lâm chơi
Hãy tựa gốc cây hãy ngắm mây trời
Hãy tưởng tượng mình đang đi picnic
 
Kẻ thù ta ơi các ngài du kích
Hãy tránh xa ra đừng chơi bắn nheo
Hãy tránh xa ra ta xin tí điều
Lúc này đây ta không thèm đánh giặc
 
Thèm uống chai bia thèm châm điếu thuốc
Thèm ngọt ngào giọng hát em chim xanh
Kẻ thù ta ơi những đứa xâm mình
Ăn muối đá mà điên say chiến đấu
 
Ta vốn hiền khô ta là lính cậu
Đi hành quân rượu đế vẫn mang theo
Mang trong đầu những ý nghĩ trong veo
Xem cuộc chiến như tai trời ách nước
 
Ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước
Vì căn phần người xui khiến đó thôi
Chiến tranh này cũng chỉ một trò chơi
Suy nghĩ làm chi cho lao tâm khổ trí
 
Lũ chúng ta sống một đời vô vị
Nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau
Mượn trời đất làm nơi đốt hỏa châu
Những cột khói giả rừng thiêng uốn khúc
 
Mang bom đạn chơi trò chơi pháo Tết
Và máu xương làm phân bón rừng hoang.
 
******
IV.1. Đoàn Quân Anh Đi Những Bóng Cọp Vằn
 
Độc đáo và đặc biệt, ly kỳ và hay, là lời khen của giới phê bình dành cho tập thơ và bài thơ cùng tên của Nguyễn Bắc Sơn, Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi.
 
Nếu trong Tây Tiến của Quang Dũng có những câu thơ hào hùng, bi tráng, khiến người đọc rưng rưng xúc động, mãi vẫn không quên:
 
Anh bạn dãi dầu không bước nữa
Gục lên súng mũ bỏ quên đời
Chiều chiều oai linh thác gầm thét
Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người
 
Thì trong bài thơ Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi của Nguyễn Bắc Sơn, ta cũng sẽ gặp những câu mang khẩu khí và khắc họa chân thực hình ảnh chiến trường như thế:
 
Lòng suối cạn phơi một bầy đá cuội
Rừng giáp rừng gió thổi có lông măng
Đoàn quân anh đi những bóng cọp vằn
Gân mắt đỏ lạnh như tiền sắc mặt
 
Chiến trường giao tranh là nơi núi rừng khô khốc, cằn cỗi vì bom đạn tàn phá bao năm. Nơi đó, hoang vu. Nơi đó, trơ trọi. Nơi đó, có những người lính, với làn da sạm đen vì mưa dầm nắng lũ. Và họ, trong tư thế hiên ngang, dũng mãnh, như những chúa sơn lâm giữa đại ngàn hoang dại. Họ mang vẻ ngoài sắc lạnh, lì lợm, chai sạn, bởi phải đối diện mỗi ngày với sự sống và cái chết, chỉ cách nhau trong tấc gang, lằn chỉ.
 
Nguyễn Bắc Sơn không tụng ca chiến tranh, không lý tưởng hóa người lính nhưng ông cũng không bi lụy hóa nó. Ông chỉ mô tả rất thực, mô tả trọn vẹn vẻ gai góc, oai hùng nhưng cũng đầy mệt mỏi của người lính. Và đằng sau vẻ ngoài bặm trợn, là sức lực họ đang ngày một tiêu hao bởi những chuyến hành quân không ngơi nghỉ. Mới thấy, Nguyễn Bắc Sơn rất tỉnh táo, trung thực và cả sự dũng cảm nữa, khi đã diễn tả được sắc nét hiện thực khốc liệt của chiến trường.
 
******
IV.2. Bốn Chuyến Di Hành Một Ngày Mệt Ngất
 
Nếu nhà thơ tiền chiến Quang Dũng mô tả đoàn quân chống Pháp vừa hào hùng vừa lãng mạn:
 
Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm.
 
Thì trong cuộc chiến giữa quân đội hai miền Nam Bắc, lại được Nguyễn Bắc Sơn nhìn bằng đôi mắt đùa vui, tếu táo hơn:
 
Bốn chuyến di hành một ngày mệt ngất
Dừng chân nơi đây nói chuyện tiếu lâm chơi
Hãy tựa gốc cây hãy ngắm mây trời
Hãy tưởng tượng mình đang đi picnic
 
Lời thơ của Nguyễn Bắc Sơn không hoa mỹ. Bài thơ vì thế, cũng không là một bản anh hùng ca. Một ngày bốn chuyến di hành, ca gì nổi mà ca, hùng gì nổi mà hùng, chỉ có “mệt ngất” thôi.
 
Vì thế, vừa dừng chân là người lính đã quay ra nói chuyện tiếu lâm. Tiếu lâm, không phải vì vô tư. Tiếu lâm, trở thành một phản xạ tự vệ. Tiếu lâm, trở thành những liều thuốc giảm đau của tinh thần, tạm quên đi những ám ảnh sống chết để tìm chút phút giây vui vẻ giữa chốn rừng thiêng nước độc.
 
Hãy tựa gốc cây hãy ngắm mây trời / Hãy tưởng tượng mình đang đi picnic. Điệp từ “hãy” trở thành từ kêu gọi. Kêu gọi đồng đội và chính mình tưởng tượng, đây là chuyến đi dã ngoại, chuyến đi chơi ngoài trời. Trào phúng nhằm tìm phút bình yên. Nhờ phút giây tếu táo này của họ, mà chúng ta, người yên ổn ở hậu phương, mới thấy được, mong muốn hạnh phúc của người lính mới giản dị làm sao.
 
Phi lý của chiến tranh, là như thế này đây. Bằng ngòi bút châm biếm, tự trào, Nguyễn Bắc Sơn đã khiến người đọc phải xót xa về thân phận người lính giữa chiến trường, nơi ngày đêm bom rơi, đạn nổ.
 
******
IV.3. Lúc Này Đây Ta Không Thèm Đánh Giặc
 
Kẻ thù ta ơi các ngài du kích
Hãy tránh xa ra đừng chơi bắn nheo
Hãy tránh xa ra ta xin tí điều
Lúc này đây ta không thèm đánh giặc
 
Trong phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi này, những vẻ nghiêm trang, những nét hào hùng của người lính, xin tạm gác qua bên. Hãy để người lính được trở về đúng với bản chất của họ: bình dị nhưng ngông nghênh, cợt nhả một chút, bỗ bã cũng một chút, ngang tàng hảo hớn thì nhiều chút.
 
Là những người trực tiếp tham chiến, họ đã quá ngán ngẩm với những khẩu hiệu đao to búa lớn. Hãy để họ xuất hiện trong đôi lúc của chán chường, đôi lúc của mệt mỏi. Những chán chường và mệt mỏi rất đỗi tự nhiên, rất đỗi con người.
 
Đối diện với đối thủ quyết sanh quyết tử, họ không có sự thù hận triền miên. Họ chỉ có một khao khát duy nhứt, lúc này, là được tạm đình chiến, là được nghỉ ngơi đôi chút.
 
Người lính trong thơ của Nguyễn Bắc Sơn chỉ là những con người bằng xương bằng thịt, với những nhu cầu sinh lý và cảm xúc rất đời thường: thèm uống chai bia thèm châm điếu thuốc.
 
Không chỉ thế, Nguyễn Bắc Sơn còn biến sự khốc liệt của lằn ranh sinh tử thành trò chơi trẻ con: bắn nheo, xin xí điều. Tính mạng và lý tưởng, giờ phút này, xin được đặt sang một bên, để nhường lại cho quyền được sống, quyền được nghỉ ngơi, được thảnh thơi, được cười đùa của con người.
 
Giặc là ai? Giặc là các ngài du kích phía bên kia, đang rình rập, bắn tỉa. Họ cũng máu, cũng xương, cũng thịt. Phe nào thì cũng là con người thôi, như nhau thôi.
 
Nhìn sát hơn một chút nữa, thì giống trò chơi bọn con trai thuở bé, chia hai phe bắn nhau. Nếu có khác, là khác ở chỗ, những cậu bé ngày xưa, bây giờ, đều đã phổng phao, trưởng thành, cầm súng thật, người chết cũng là người chết thật.
 
Và lời đề nghị, vui vẻ, chân thành, được thốt lên, gọi phía bên kia, kẻ thù ta ơi. Cái tiếng ơi, nghe thân thiện như bạn bè, nghe thân thiện như anh chị em cùng cha cùng mẹ sinh ra. Tình thân, nếu không lâu dài được, thì cũng xin tạm trong chốc lát, tạm đình chiến, tạm ngưng nhiệm vụ - bắn nheo.
 
Nheo - nhau, vừa là phát âm của miền Trung phía Nam, vừa là tỏ bày sự thân thiết, gần gũi, như những người có cùng một quê hương, như những người có cùng một xứ sở.
 
******
IV.4. Thèm Uống Chai Bia Thèm Châm Điếu Thuốc
 
Thèm uống chai bia thèm châm điếu thuốc
Thèm ngọt ngào giọng hát em chim xanh
Kẻ thù ta ơi những đứa xâm mình
Ăn muối đá mà điên say chiến đấu
 
Điệp từ “thèm” được Nguyễn Bắc Sơn dùng ở khổ thơ này, nhằm bộc lộ những khao khát rất đời thường, rất bình thường của những chàng trai trẻ lúc xa nhà, sống đời lính chiến.
 
Ông cũng nhìn ra mặt trái của chiến tranh, khi thấy lý tưởng đã bị đẩy đến mức cuồng tín, biến con người thành những cỗ máy, thực thi hành vi bạo lực một cách điên say.
 
Nguyễn Bắc Sơn, bằng giọng thơ hết sức tự do và tự nhiên, ông đã cho thấy, dù hoàn cảnh có thê lương và tàn bạo đến thế nào, thì bản chất của người lính trẻ miền Nam, cũng vẫn rất đỗi yêu đời, và luôn thèm khát một cuộc sống bình thường, bình dị.
 
******
IV.5. Xem Cuộc Chiến Như Tai Trời Ách Nước
 
Ta vốn hiền khô ta là lính cậu
Đi hành quân rượu đế vẫn mang theo
Mang trong đầu những ý nghĩ trong veo
Xem cuộc chiến như tai trời ách nước
 
Hiền khô nghĩa là hiền lành, hiền hòa, thật thà, vô hại. Hiền khô chỉ ra một con người mộc mạc, gần gũi, ôn hòa, chân chất, không sân si, không tranh cãi, không gây gổ, không làm mất lòng bất kỳ ai.
 
Lính cậu chỉ những chàng trai trẻ, thư sinh, công tử. Họ không phải là những sĩ quan, xem nhà binh là sự nghiệp của mình.
 
Là lính cậu, nên khi hành quân là vậy, gian khổ là vậy, chết chóc là vậy, kỷ luật sắt đá là vậy, mà rượu đế, bằng một cách nào đó, vẫn giấu được để mang theo. Chi tiết này, vừa cho thấy chất ngông nghênh, bất cần, mang hơi hướm hảo hớn giang hồ nơi tác giả, vừa cho thấy người lính trẻ có những thói quen khó bỏ, có những tâm sự riêng, nỗi niềm riêng, mà chỉ có thể nương vào chút men cay, mới giải tỏa được.
 
Giọng điệu của Nguyễn Bắc Sơn trong thơ của mình là giọng điệu: cà rỡn, tếu táo, vui nhộn. Giọng điệu này cho thấy, trong mắt Nguyễn Bắc Sơn, cuộc chiến mà ông đang tham gia, nó chẳng có một chút xíu nào là nghiêm trang, là kính cẩn.
 
Ông nói thực lòng mình, đi lính là chuyện phải đi thôi, trai thời chiến mà. Nó là nạn tai từ trời. Nó là cái ách từ nước. Tự nhiên tròng vào, tự nhiên máng vào, chớ có ai ham đâu. Chiến tranh không khác gì định mệnh đã đặt để, cho con người, cho đất nước Việt Nam.
 
******
IV.6. Chiến Tranh Này Cũng Chỉ Một Trò Chơi
 
Ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước
Vì căn phần người xui khiến đó thôi
Chiến tranh này cũng chỉ một trò chơi
Suy nghĩ làm chi cho lao tâm khổ trí
 
Thoạt nghe câu giải thích: ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước, thì thấy người viết sao mà tỉnh rụi đến vậy. Nhưng thật ra, tỉnh rụi đó chỉ là cách để giấu đi sự bất lực của mình trước mong manh của sự sống và cái chết ngoài chiến trường.
 
Bom đạn, chúng nào có mắt. Mang thân vào cuộc chiến, là khó nói ngày về, khó nói thân thể lành lặn. Cả đôi bên, chẳng bên nào mà không đứng trước hiểm nguy, chẳng bên nào mà phận người không như chỉ mành treo chuông cả. Chẳng mạng nào mà không quan trọng, không đem lại sự đớn đau và xót xa khi tổn thất.
 
Việc sống sót hay gục ngã này, không do con người làm chủ. Tất thảy thuộc về số mệnh. Sống chết do số phận, do căn phần tốt xấu, do định mệnh an bài. Mà càng suy nghĩ, thì sẽ càng không có lối ra. Càng suy nghĩ, thân tâm sẽ chỉ càng thêm kiệt quệ.
 
Lỡ như phải bắn trúng nhau, thì, Nguyễn Bắc Sơn chép miệng, phần số cả thôi, nào ai muốn. Có suy nghĩ thêm, có bận lòng thêm, thì cũng không giải quyết được gì, khi định mệnh xã tắc, khi định mệnh nước non, đã được đặt để rồi, như thế.
 
******
IV.7. Lũ Chúng Ta Sống Một Đời Vô Vị
 
Lũ chúng ta sống một đời vô vị
Nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau
Mượn trời đất làm nơi đốt hỏa châu
Những cột khói giả rừng thiêng uốn khúc
 
Lũ chúng ta sống một đời vô vị / nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau, là lời tự trào đầy cay đắng của tác giả khi cho rằng, cả một thế hệ thanh niên của cả hai miền, đã bị cuốn vào vòng xoáy của bi kịch thời đại.
 
Bị cuốn vào, tự đẩy nhau lên chốn rừng thiêng nước độc, lấy cái chết để khuấy động sự tẻ nhạt, vô vị và bức bối của kiếp người.
 
Hỏa châu rực sáng cả một góc trời, khói đạn mịt mờ vẽ lên những hình thù uốn lượn. Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, linh thiêng bị tàn phá, bị biến thành một sân khấu khổng lồ cho những màn trình diễn chết chóc.
 
Chết chóc ấy, phải chăng là định mệnh rất nghiệt ngã, và vô cùng phi lý nữa, của thế hệ tuổi trẻ lúc bấy giờ.
 
******
IV.8. Và Máu Xương Làm Phân Bón Rừng Hoang
 
Mang bom đạn chơi trò chơi pháo Tết
Và máu xương làm phân bón rừng hoang.
 
Trong bài thơ Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi, Nguyễn Bắc Sơn đã lên án sự phi lý của chiến tranh, sự rẻ rúng sinh mạng con người, bằng một giọng điệu, tưởng là ngông nghênh, bạt mạng, nhưng thực chất, buồn đến rơi nước mắt.
 
Pháo Tết là biểu tượng của sự bình yên, sum vầy và niềm vui. Thế nhưng, giờ đây, pháo Tết được thay bằng tiếng nổ của bom đạn, của vũ khí hủy diệt tàn khốc.
 
Nỗi bi phẫn không dừng lại ở đó, nó được đẩy đến tột cùng khi Nguyễn Bắc Sơn thêm vào câu tiếp theo: và máu xương làm phân bón rừng hoang.
 
Máu xương con người, thứ quý giá nhất trần đời, giờ đây, bị mang ra làm phân bón. Có đáng không? Có cần thiết đến thế không? Hay rất vô nhân đạo, rất phi lý, rất tàn khốc?
 
******
V. Nguyễn Mạnh Trinh: Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi, Một Đời, Một Thuở
 
Xin giới thiệu đến các bạn nhận định của nhà phê bình văn học Nguyễn Mạnh Trinh về bài thơ, về tác phẩm Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi của Nguyễn Bắc Sơn:
 
Có người đã hỏi: Thơ thế nào là thơ hay? Câu hỏi cũng dễ trả lời, tuy khó cho rốt ráo. Và, cũng có người trả lời ngay không do dự. Hãy đọc thơ Nguyễn Bắc Sơn.
 
Nhưng muốn đọc, làm sao có? Nguyễn Bắc Sơn, như Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi, do nhà xuất bản Đồng Dao phát hành năm 1972 đã tuyệt bản. Sau năm 1975, thơ đã bị đốt cháy, tiêu hủy. Thi sĩ, bị dày vò, bị hành hạ, bị xóa tên trong tờ phướn văn chương. Thế mà, thơ vẫn không chết và bây giờ trở lại hồi sinh. Đọc Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi, tôi có cảm giác ấy.
 
Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn - một chân dung thi ca đặc biệt của văn học Việt Nam. Một đời văn chương. Một thời văn học. Nguyễn Bắc Sơn có thể được coi như một trong những nhà thơ của hai mươi năm văn học Miền Nam tiêu biểu nhất. Thơ cũng phiêu hốt như cuộc đời thi sĩ phiêu bồng. Trong lửa đạn chiến tranh, thi ca vẽ lên những phác họa hằn dấu của một thế hệ bị lao vào cuộc chơi một cách bất đắc dĩ. Tâm tư tuy riêng một người nhưng có nét của nhiều người và tần số cộng hưởng đã có biên độ rộng lớn.
 
******
VI. Nguyễn Bắc Sơn - Trích Tiên Bị Trời Đày Ải
 
Tiểu Luận Gia Đặng Tiến, khi nhận xét về Nguyễn Bắc Sơn và thơ của ông, đã viết:
 
Tâm tình Nguyễn Bắc Sơn gửi gắm qua thơ là phổ biến, là niềm phân vân tự nhiên của nhiều người, của con người trước cuộc sống. Cơn bão lịch sử đã thổi tạt cái bình thường đến chỗ lạ thường, biến thành biệt lộ văn học: “sắt đá ồ sao lại nhớ nhà”.
 
Tâm tình ấy được Nguyễn Bắc Sơn diễn đạt bằng một phong cách nghệ thuật tài hoa, vừa hồn nhiên vừa bi tráng. Kinh nghiệm sống chết hàng ngày được thăng hoa qua một thi pháp tươi trẻ mà già dặn.
 
Tác phẩm Nguyễn Bắc Sơn, bên dưới những chứng từ lịch sử, là những bài thơ hay, trong lối văn “thốn tâm thiên cổ”.
 
Tấc lòng lưu vọng ngàn năm.
 
******
Trong thơ và trong cả cuộc đời mình, Nguyễn Bắc Sơn luôn cho rằng, đời không đúng không sai.
 
Đời là một trò chơi. Nên, những điều diễn ra trong cuộc sống, nói cho cùng, vô nghĩa. Vô nghĩa nên chẳng có gì là nặng nề hay không thể. Hoặc giả, ngay cả khi nó có nghĩa đi nữa, thì cũng là chuyện chẳng đáng.
 
Đều là chuyện nhỏ cả.
 
Thái độ phản chiến trong cuộc chiến tranh hai mươi năm thuộc thế kỷ hai mươi của Nguyễn Bắc Sơn, có người cảm thông, có người không thích. Nhưng cho rằng, thơ của Nguyễn Bắc Sơn đặc biệt và độc đáo, thì tôi tin, ai đã từng đọc thơ ông, hết thảy, đều sẽ tán đồng.
 
Miền Nam, trên núi có Nguyễn Đức Sơn, dưới biển thì có Nguyễn Bắc Sơn. Thơ mỗi ông, hay mỗi kiểu khác nhau, nhưng có ít nhứt, một điểm giống nhau: ngông, hào khí và tự tại, an nhiên. Tự tại của lồng lộng núi rừng. An nhiên của sóng gió biển khơi.
 
Nguyễn Bắc Sơn, giờ đây, ông không cần phải cắt cổ tay tự tử trong bãi tha ma, không cần cầm súng lên mà hai hàng nước mắt tuôn rơi, cũng không cần phải lang thang, mang thơ đi đổi rượu nữa, bởi vì:
 
ông là trích tiên bị trời đày ải
hết hạn buồn, cưỡi khói giã trần ai.
 
Sài Gòn 30.05.2026
Phạm Hiền Mây
 
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây